http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=73573&z=1

Ông Hoàng Minh Chính, tổng thư ký đảng Dân Chủ Việt Nam qua đời
Friday, February 08, 2008    Nguoi Viet online news

 

HÀ NỘI (NV) - Văn phòng tổng thư ký của đảng Dân Chủ Việt Nam vừa loan tin ông Hoàng Minh Chính, tổng thư ký của đảng này đã qua đời vào ngày 7 Tháng Hai (mùng một Tết Mậu Tý), tại Hà Nội, thọ 86 tuổi: “Giáo Sư Hoàng Minh Chính, tổng thư ký đảng Dân Chủ Việt Nam, chiến sĩ kiên cường và dũng cảm trong công cuộc dân chủ hóa đất nước, sau một thời gian dài bệnh nặng và nắm nuối vì vận nước, đã vĩnh viễn ra đi tại Hà Nội, vào lúc 11 giờ 8 phút tối ngày 7 Tháng Hai năm 2008, nhằm ngày mùng một Tết Mậu Tý”.

Thông báo của đảng Dân Chủ Việt Nam cho biết thêm: “Giáo Sư Hoàng Minh Chính ra đi rất thanh thản sau khi đã hoàn tất mọi trách nhiệm cao cả của bậc tiền bối dân chủ, đã phục hoạt và dìu dắt đảng Dân Chủ Việt Nam trong bước đầu và làm rường cột cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. Trước khi ra đi, cụ đã để lại di chúc và bàn giao chu đáo công việc của đảng Dân Chủ Việt Nam cho thế hệ kế thừa”.

Thông báo này còn nói rằng: “Ban thường vụ trung ương đảng Dân Chủ Việt Nam kêu gọi toàn thể đảng viên đảng Dân Chủ Việt Nam hãy biến mất mát đau thương thành sức mạnh, đoàn kết trong đảng và quần chúng theo ước muốn của cụ lúc sinh thời”.

Cái chết của ông Hoàng Minh Chính đã được mọi người dự đoán sẽ xảy ra sau một thời gian dài ông bị ung thư và một số bệnh khác.

Việc ông Hoàng Minh Chính qua đời đã gây xúc động cho tất cả những người quan tâm đến cuộc đấu tranh, vận động cho việc dân chủ hóa Việt Nam. Ông là một tấm gương đấu tranh kiên cường, không biết mệt mỏi, không ngừng nghỉ, kể cả khi nằm trên giường bệnh trong những ngày cuối đời. Ông Nguyễn Thanh Trang, trưởng ban phối hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, nhận xét: “Ông là một tấm gương sáng cho mọi người, đặc biệt là những người vì yêu nước mà đã lầm lỡ theo cộng sản, phải can đảm đứng lên rời bỏi hàng ngũ cộng sản, đấu tranh giải thể chế độ độc tài đảng trị để đem lại tự do, dân chủ và công bằng cho toàn dân Việt Nam. Vì thế, sự ra đi của Giáo Sư Hoàng Minh Chính là một mất mát lớn cho toàn thể tang quyến cũng như đảng Dân Chủ Việt Nam nói riêng và phong trào vận động cho dân chủ Việt Nam nói chung”.

Hồi cuối Tháng Mười Một, ông Hoàng Minh Chính hôn mê, gia đình phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Gia đình đã chuẩn bị hậu sự nhưng ông tỉnh lại dần dần và sau đó chỉ có thể bút đàm.

Dù sức khỏe suy kiệt, trước khi hôn mê và nhập viện vào ngày 22 Tháng Mười Một năm 2007, ông đã công bố lời kêu gọi vận động cho một hiến pháp mới. Theo quan điểm của đảng Dân Chủ Việt Nam, hiến pháp hiện hành của nhà cầm quyền Cộng Sản “không có giá trị pháp lý”.

Những lý do chính được đảng Dân Chủ Việt Nam nêu ra là hiến pháp hiện nay không do các đại biểu Quốc Hội do nhân dân trực tiếp bầu ra soạn thảo, đại biểu Quốc Hội hiện nay chỉ là “Ðảng cử dân bầu”, các điều khoản căn bản mâu thuẫn nhau, “tước quyền làm chủ” của nhân dân, giành độc quyền làm chủ, thống trị cho đảng Cộng Sản Việt Nam.

Hồi Tháng Sáu năm 2007, ông Hoàng Minh Chính tuyên bố khôi phục đảng Dân Chủ, một đảng chính trị đã được thành lập từ nhiều thập niên trước. Ðảng này, nguyên thủy chỉ là chiêu bài mà đảng Cộng Sản Việt Nam bày ra cho có vẻ đa đảng, sau đó bị đảng Cộng Sản Việt Nam bắt giải thể vì không còn cần thiết.

Ông Hoàng Minh Chính, tên thật là Trần Ngọc Nghiêm, sinh năm 1922. Ði kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 15 tuổi. Năm 17 tuổi gia nhập đảng Cộng Sản Ðông Dương (sau này đổi tên thành đảng Cộng Sản Việt Nam). Sau khi Cộng Sản Việt Nam chiếm được miền Bắc, ông được cử qua Liên Xô học 4 năm. Lúc về được cử làm phó giám đốc trường đảng Nguyễn Ái Quốc rồi viện trưởng Viện Triết Học Mác Lê. Ðến năm 1967 ông Chính bị khai trừ khỏi đảng và bị bắt đi “cải tạo” vì viết một tập tài liệu vạch ra các sai lầm của Chủ Nghĩa Cộng Sản và chống lại nghị quyết 9 của trung ương đảng. Tới 1973, ông ra tù nhưng lại bị quản chế ở Sơn Tây thêm 3 năm.

Trở về nhà, ông vẫn can đảm lên tiếng chống lại các chính sách sai lầm của đảng Cộng Sản Việt Nam. Mỗi khi có cơ hội, ông lại phổ biến các thư gửi cho các lãnh tụ đảng Cộng Sản Việt Nam và gửi ra ngoài để vận động các chính phủ, các tổ chức quốc tế, với hy vọng Việt Nam ngày một dân chủ hơn. Chính vị vậy, ông thường xuyên bị nhà cầm quyền canh giữ, ngăn chặn di chuyển hay lên tiếng phát biểu, chuyển tin tức.

Năm 1995, ông Hoàng Minh Chính bị tù thêm một năm với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, các tổ chức và công dân”.

Mỗi khi có một người vận động đòi dân chủ hóa đất nước bị bắt giữ, bị án tù, ông thường lên tiếng phản đối nhà cầm quyền.

Tháng Tám năm 2005, ông được một số người ở Hoa Kỳ vận động, đưa sang Hoa Kỳ chữa ung thư tuyến tiền liệt. Dịp này, ông đã điều trần ở Quốc Hội, diễn thuyết ở Ðại Học Harvard, nhận định Chủ Nghĩa Cộng Sản sai lầm mà những người cầm đầu đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn còn khiên cưỡng theo đuổi trong khi quan thầy của họ là Nga Xô và cả khối đồng minh Cộng Sản Ðông Âu đã quay đầu trở lại. Ông cũng tố cáo chính sách đấu tố, giết người tàn ác của Cộng Sản Việt Nam, chính sách xâm chiếm miền Nam gây ra thảm họa cho đất nước với nhiều triệu người chết, mấy triệu người phải lưu vong trong khi tài sản của dân chúng thì bị nhà nước cướp đoạt.

Nhà cầm quyền Việt Nam đã tổ chức cho hệ thống tuyên truyền mở chiến dịch bôi nhọ ông trong hơn một tháng. Khi ông quay về Việt Nam vào Tháng Mười Một năm 2005, ông đã bị hàng trăm người do công an Việt Nam điều động tới tận nhà chửi bới, làm nhục.

Trưởng nữ của ông Hoàng Minh Chính cho biết ông đã trăn trối: “Cuộc đời ba sống vì nhân dân, chết ba muốn trở về với nhân dân. Hãy hỏa thiêu lấy tro chia hai phần. Một phần rắc ở biển. Một phần rắc trên rừng”.

**************************************************************
From QueMe (in English)

- HOANG MINH CHINH (Tran Ngoc Nghiem), former Dean of the Hanoi Institute of Marxist-Leninist Philosophy, spent almost 20 years in prison and under house arrest without charge for alleged “anti-Party revisionism”. In 1995, Hoang Minh Chinh was arrested again and sentenced to 12 months imprisonment on charges of “abusing democratic rights and freedoms” and “anti-socialist propaganda”. On his release, he continued to call for Party reforms. As a result, his movements are restricted and his communications closely monitored. He is continuously summoned for “working sessions” (interrogations) by the Police, and the authorities have organized public “denunciation sessions” to criticize him.

http://www.queme.net/eng/docs_detail.php?numb=148